CHỈ LÀ... YÊU
Xe chuyển bánh. Những người tiễn đưa
giơ tay vẫy chào lần cuối. Mọi thứ quen thuộc dần trôi xa, rồi khuất tầm mắt. Anh
không ngoái lại phía sau nữa, hướng về phía trước, đầu hơi cúi xuống và thế là
nước mắt rơi. Những giọt nước mắt âm thầm, chầm chậm, dịu dàng lăn trên gò má
như những vết xước, như cứa vào lòng.
Con người khóc, hành động đó dường
như trải dài suốt cuộc đời của họ; nhưng thường là nhiều khi còn non trẻ. Mới
được sinh ra đã khóc, không khóc thì bà mụ phát vào mông mấy cái để cho phải
khóc; thiếu sữa đòi ăn cũng khóc; trời nóng trời lạnh cũng khóc; bò cũng khóc;
đi cũng khóc; mẹ đánh cho khóc; bố chửi cho khóc; bạn bè chọc ghẹo, đánh nhau rồi
khóc; yêu người ta, khóc; người ta yêu cũng khóc; chia ly, khóc; xum họp, khóc;
đau bệnh, khóc; thất bại, khóc và khi chết thì người khác khóc. Phải chăng vì sống
ở đời toàn là phải khóc nên mới có kết luận rằng: “đời là bể khổ” ?!
Đến khi trưởng thành thì người ta ít
khóc hơn, bởi cái sĩ diện vì đã là người lớn nên phải mạnh mẽ mà làm cho người
ta cố không khóc hay cũng có thể là vì con người cảm thấy mình lo toan được mọi
thứ, giải quyết được nhiều vấn đề nên không cần phải khóc. Người ta chỉ khóc
khi những gì xảy đến mà họ bất lực không thể điều hướng theo ý mình được.
Hôm nay, nước mắt cứ thế tràn ra hai
bên khóe mắt của anh. Đàn ông khóc! Anh giấu giếm lấy tay lau đi nhưng sao nó
không hết, không dừng lại được, cứ theo nhau chảy xuống. Phải rồi: “người
đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không”. Gặp gỡ nhau rồi,
chẳng biết thế nào mà yêu đến thế. Nhưng khi tình vừa đậm thì “người bỏ người
trong vũng đau tình phụ, để mơ về một gác tía lầu son”. Người ta vì chút tiền
bạc vật chất mà bán rẻ tình cảm chân thành. Anh cứ tưởng rằng đó là câu nói
xuông của người đời; cứ tưởng rằng điều đó chỉ xảy ra cho người khác mà không
phải là anh; bởi vì anh chân thành lắm. Thế nhưng hôm nay, anh thấm thía cỡ nào.
Cái chân thành của anh không giữ cho ân tình được bền lâu. Cái chân thành của
anh bị tiền bạc mua đứt. Người đời giàu có hơn anh, trẻ đẹp hơn anh thì chuyện
tình của anh dù chân thành cũng chỉ còn là trong tiểu thuyết. Khi viết tiểu
thuyết, người viết mơ thấy cái đẹp của chân thành mà hình như quên mất hoặc chưa
nhìn rõ được sức hút của những món quà giá trị, những thức ăn đắt đỏ, những
sang chảnh của xe cộ, điện thoại và máy móc đẳng cấp người ta trao cho nhau, dụ
dỗ nhau,… rồi những cuộc vui thâu đêm nữa. Cho nên chân tình đã bị tiền mua là
vậy.
Lồng ngực anh bị ép lại, trái tim ngột
ngạt đau đớn. Tư tưởng của anh rối mù những kỷ niệm và cảm giác. Nó làm anh ra
tệ hại. Trong khi anh còn yêu người ta quá đỗi mà bây giờ người anh yêu lại trong
cơn vui với người khác. Trong khi anh còn giữ chặt mùi thơm quen thuộc của nếp
áo, của làn tóc thì người ta đã trao mùi thơm ấy cho ai rồi. Trong khi anh còn
mím chặt môi mình để giữ lại chút dư hương của nụ hôn hôm qua thì nay người ta
đã để cho kẻ khác xô bồ lên đôi môi kia, đôi môi anh yêu tha thiết. Nó làm anh
như điên đảo vì ghen tuông, ghen nhưng không được phản kháng cho nên anh càng
đau đớn. Anh càng giữ nó càng mất, rồi anh buông tay, nó cũng trôi luôn đi theo
dòng đời. Anh còn gì bây giờ? Tan nát. Đau. Giá như anh có thể chết đi cho xong.
Phải! chết cho xong.
Bánh xe cứ lăn tới thì anh càng xa
người anh yêu, không gian cứ rộng thêm ra và cách trở càng thêm cách trở. Anh
ra đi, anh để lại cho người yêu anh vùng trời bình yên với nhiều mơ ước mới;
còn anh, anh lầm lũi bước vào vũng lầy của khổ đau. Anh nhủ thầm “sẽ qua đi
thôi” để cho mình còn chút hy vọng, còn có thể tiếp tục sống. Biết sẽ có ngày
vơi bớt nhưng không biết là khi nào, chỉ là bây giờ anh vẫn đang khóc. Mà nước
mắt không còn chảy ra nữa rồi. Anh khóc với tiếng nuốt ừng ực vào trong.
Nhận xét
Đăng nhận xét